Có một chú Thỏ con sống cùng Thỏ mẹ trong một cái hang nằm ven rừng. Trên gương mặt của Thỏ mẹ có một vết sẹo khá to, che gần toàn bộ góc mặt bên phải. Thỏ con không bao giờ muốn hỏi về nguồn gốc của vết sẹo, chú chỉ lo lắng nếu bạn bè nhìn thấy, họ sẽ cười chê mình có một người mẹ xấu xí.
Một ngày nọ, lớp học của Thỏ con chuẩn bị tổ chức buổi họp phụ huynh, và cô giáo đã gửi thư mời đến Thỏ mẹ. Điều Thỏ con sợ đã thành sự thật, vì Thỏ mẹ đã quyết định đến dự buổi họp này. Thỏ con lo lắng và thầm nghĩ:
- Ngày mai mẹ sẽ đến lớp họp phụ huynh, giờ phải làm sao đây?
- Tất cả thầy cô và bạn bè ở lớp sẽ chê cười, chế giễu mình mất thôi.
- Hic, phải làm gì bây giờ?
Sáng hôm sau, Thỏ mẹ cùng Thỏ con đến trường. Đây là lần đầu tiên bạn bè gặp mẹ của Thỏ con, nên thỏ ta cảm thấy rất xấu hổ. Trên đường đi, Thỏ con nghĩ ngợi rất nhiều, thật tình chú chẳng muốn đến lớp một chút nào. Đến cửa lớp, Thỏ con không vào lớp ngay, mà giả vờ nói:
- Mẹ ơi, mẹ vào trong trước đi, con muốn đi vệ sinh một chút. Con sẽ quay lại ngay mẹ ạ!
- Uhm, con đi đi. Mẹ vào lớp đợi con nhé!
Thỏ mẹ bước vào lớp rồi ngồi xuống ghế đợi Thỏ con. Buổi họp đã bắt đầu, nhưng không thấy thỏ con đâu. Thỏ con đã nói dối mẹ. Chú không hề quay trở lại lớp, mà trốn bên ngoài cửa để lén quan sát buổi họp phụ huynh.
Lúc bấy giờ, cô giáo đọc danh sách điểm danh phụ huynh, khi cô đọc đến tên Thỏ mẹ, Thỏ mẹ giơ tay nói: “Vâng, tôi có mặt thưa cô”. Tất cả các phụ huynh ngoái nhìn Thỏ mẹ và cùng “ồ” lên kinh ngạc. Ở bên ngoài cửa lớp, tim Thỏ con đập thật nhanh, mặt đỏ ửng lên:
- Thôi… tiêu đời mình rồi…
Sau khi điểm danh, cô giáo mời các phụ huynh phát biểu ý kiến, Thỏ mẹ đã đưa tay phát biểu. Thỏ mẹ bước lên bục, đứng trước cả lớp, cúi đầu chào mọi người và nói:
- Thưa cô giáo và các anh chị, tôi là mẹ của Thỏ con. Hôm nay tôi rất vinh hạnh vì được gặp mặt và trò chuyện cùng mọi người ở đây.
- Thỏ con có được thành tích học tập vừa rồi cũng là nhờ một phần rất lớn vào sự giúp đỡ và chỉ bảo của cô giáo, và sự hỗ trợ của các bạn cùng lớp. Tôi xin cảm ơn cô giáo, cảm ơn tất cả mọi người.
- Ồ… Chị ấy tử tế quá…
- Lại hiền từ nữa chứ…
- Đúng đấy, chị ấy quả là một người mẹ nhân hậu, tử tế.
Tất cả các phụ huynh trong lớp có mặt khi ấy đã có ấn tượng rất tốt về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của Thỏ mẹ. Sóc mẹ nhìn chăm chú vết sẹo của Thỏ mẹ, rồi cất tiếng hỏi:
- Chị Thỏ ơi, chị thật tử tế, chúng tôi học hỏi rất nhiều từ cách cư xử của chị. Còn vết sẹo trên mặt của chị thì…
Thỏ mẹ nhỏ nhẹ trả lời:
- À, vết sẹo này là hậu quả từ một vụ hỏa hoạn. Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong nhà thì bất ngờ lửa bốc lên, trong phút chốc cả nhà tôi bị cháy ngùn ngụt. Mọi người đều sợ, không ai dám vào cứu, vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ con, vừa kéo con ra khỏi chỗ nấp thì tôi thấy một thanh gỗ đỏ rực đang rơi từ trên cao xuống, tôi vội ôm con vào lòng, dùng thân mình để che chắn cho con. Thế là thanh gỗ ấy đã rơi vào mình tôi. Tôi bị đau đến ngất xỉu, nhưng thật may mắn là có anh Gấu cứu hỏa đã lao vào và cứu cả hai mẹ con tôi ra ngoài.
Thỏ mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt rồi nói tiếp:
- Dù không mất mạng, nhưng thanh gỗ đó đã khiến tôi bị thương nhiều chỗ, và nặng nhất là một vết đứt lớn ở trên mặt. Sau khi vết thương được chữa khỏi thì nó đã để lại một vết thẹo lớn trên mặt tôi. Dù vết sẹo rất lớn, làm biến dạng khuôn mặt của tôi, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm.
Nghe thỏ mẹ chia sẻ, ở bên dưới, các phụ huynh đều xúc động đến rơi nước mắt.
Thỏ con ở bên ngoài nghe hết những gì Thỏ mẹ vừa chia sẻ. Thỏ con cảm thấy hối hận khi biết được sự thật về vết sẹo của mẹ. Hoá ra vết sẹo ấy là hậu quả do mẹ đã cứu mình trong đám cháy. Đến đây, Thỏ con chạy ra khỏi chỗ nấp của mình và tiến về phía mẹ, rồi chú ôm chầm lấy mẹ, nước mắt cứ lưng tròng. Người chú run lên vì xúc động.
- Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ! Từ hôm nay, con hứa sẽ ngoan hơn và không còn xấu hổ vì vết sẹo của mẹ nữa. Con thương mẹ lắm, mẹ ơi.
Đức hi sinh của Thỏ mẹ cao cả quá. Thỏ con nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó như không muốn rời xa.
Từ đó, Thỏ con luôn quan tâm, yêu thương và hiếu thảo với mẹ của mình. Chú cũng chăm ngoan hơn, cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng. Các con vật trong khu rừng mỗi khi nhìn thấy Thỏ con lại tấm tắc khen sự chăm chỉ và hiếu thảo của chú ta đối với mẹ.
Câu chuyện “Vết sẹo của mẹ” là một truyện ngắn đáng suy ngẫm về tình mẫu tử phải không các con?! Trong câu chuyện, chúng mình thấy đó, tình mẹ con thật cao cả và có sức mạnh vô cùng to lớn. Dù vết sẹo đã làm gương mặt của Thỏ mẹ trở nên xấu đi, nhưng Thỏ mẹ chẳng hề tự ti, xấu hổ tí nào, mà ngược lại, Thỏ mẹ vẫn yêu thương con, lại còn đối xử với mọi người rất chân thành, tử tế. Chính nhờ tình yêu thương vô bờ bến của thỏ mẹ đã giúp Thỏ con nhận ra lỗi lầm của mình, và cũng từ đó, chú trở nên ngoan ngoãn, biết yêu thương mẹ nhiều hơn. Hành động của Thỏ con thật đáng khen phải không nào.
Các con ơi, trong tháng 3 có một ngày rất đặc biệt, các con có đoán ra không? Đó chính là ngày 8 tháng 3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ đấy các con ạ. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ niềm tôn vinh, biết ơn và tình cảm yêu quý với người bà, người mẹ, người chị, người em, người cô giáo của chúng ta – những người phụ nữ có đức hy sinh, sự chăm sóc ân cần cũng như tình yêu vô bờ bến mà họ đã dành cho chúng ta. Vì vậy, các con hãy dành thật nhiều lời chúc yêu thương đến những người phụ nữ, các con nhé. Cô chúc các con luôn học giỏi, chăm ngoan và hiếu thảo với ông bà, mẹ cha. Hẹn gặp lại các con trong chương trình Kể chuyện bé nghe kì sau!
Phương Minh