Ngày xửa ngày xưa, có một con trâu và một con bò là hai anh em kết nghĩa của nhau. Bò và Trâu sống chung trong một nông trại, cùng phụ giúp người nông dân làm các công việc đồng áng. Và khi đó, cả hai con vật đều có một bộ lông trắng rất đẹp và mịn màng.
Lớn lên, con trâu làm việc rất chăm chỉ. Mọi công việc đồng áng, dù có nặng nhọc, vất vả đến đâu, trâu đều không quản ngại. Dù kéo cày ở những đám ruộng sâu, bùn lầy, hay chở những bó lúa nặng trên lưng, trâu đều xung phong đảm nhận. Bởi thế mà ông chủ hay bảo với trâu rằng “con trâu đi trước, cái cày theo sau”.
Trong khi đó, bò lại rất lười biếng. Nó chỉ đi cày bừa ở những nơi ruộng nương cao ráo, đất đai tơi xốp và nhẹ mà thôi. Những lúc trâu giúp người chở lúa, thì bò lại nằm nghỉ ngơi và nhai rơm khô.
Một ngày nọ, nhờ chăm chỉ làm việc nên trâu được ông chủ quý mến, tặng cho rất nhiều rơm. Ông chủ nói với trâu:
- Này trâu, cảm ơn chú đã chịu khó làm việc cùng ta. Đống rơm này là ta tặng cho chú. Cũng sắp đến mùa lạnh rồi, nguồn thức ăn sẽ khan hiếm hơn, chú giữ lấy mà dùng nhé!
- Vâng, tôi xin cảm ơn ông chủ đã thương tưởng tôi.
Con bò thấy vậy tức lắm, nó nghĩ:
- Hừ, mình cũng làm việc vất vả, thế mà không nhận được món quà nào, thật là bất công.
Vì đố kị với trâu mà kể từ đó trở đi, bò ta càng ngày càng lười biếng, luôn tìm cách trốn tránh việc cày bừa. Một hôm, mặt trời đã lên cao, thế mà bò vẫn nằm ngủ phì phò. Thấy thế, trâu nhắc nhở:
- Kìa, trời sáng rồi, chúng ta mau ra đồng đi cày nào.
- Ô hay, thời tiết lạnh thế này, ra đồng có mà lạnh cóng hả anh trâu?! Em muốn ngủ cơ…
- Mấy ngày nay em cứ ngủ hoài, không làm thì lấy gì mà ăn.
Bò cãi lời:
- Không phải ông chủ đã cho chúng ta đống rơm khô to tướng kia sao? Ăn suốt mùa đông vẫn còn chưa hết, việc gì phải đi cày bừa cho vất vả.
- Này, đó là phần thưởng mà ông chủ tặng cho anh vì anh đã làm việc chăm chỉ. Ông chủ cũng đã dặn, nếu em muốn dùng rơm thì phải xin phép anh trước. Em mà lười biếng thế này… anh… anh sẽ không cho đâu.
- Ôi thôi tùy anh! Anh đừng lải nhải nữa, để yên cho em ngủ nào.
Nghe vậy, trâu tức giận bỏ đi. Mùa đông năm ấy, trời lạnh lắm, sương rơi dày nên cỏ lụi hết, không còn cỏ để bò ăn nữa. Bò đói quá, liền đến năn nỉ trâu:
- Anh trâu ơi! Em đói quá, anh cho em xin một ít rơm nha!
- Không được! Anh đã bảo rồi, có làm thì mới có ăn.
- Ơ, anh không thấy trời đang rất lạnh à?! Làm sao em có thể làm việc với cái thời tiết này được.
- Lạnh thì lạnh nhưng chúng ta cũng phải làm, chứ lười biếng như chú mày thì kiếm thức ăn ở đâu ra.
- Này này, đống rơm kia chẳng phải thuộc về mỗi anh thôi đâu, tôi đã giúp việc cho ông chủ thì tôi cũng phải có phần chứ.
Đến lúc này, trâu tức giận mắng bò:
- Chú mày là đồ lười biếng, hay trốn việc, nên ăn ít thôi!
- Chao ôi… Chúng ta là anh em với nhau mà anh lại nỡ đối xử với tôi như thế sao?!
- Đi khỏi đây ngay đi. Tôi không thể có một đứa em lười biếng như chú mày.
Bị trâu mắng, bò tức lắm. Nó đành ôm cái bụng lép kẹp đi ngủ, nhưng không làm sao ngủ được.
- Ọt ọt ọt…– Cái bụng của bò bắt đầu kêu lên.
- .. đói bụng quá, mà cái lão trâu kia cũng thật ích kỉ.
- Ọt ọt ọt ọt… – Cái bụng của bò càng lúc càng kêu to hơn.
- Làm sao mà ngủ được đây?! Tức quá mà!!!
- Được rồi, đồ cái lão trâu keo kiệt, hãy đợi đấy, ta sẽ dạy cho nhà ngươi một bài học!
Đói quá, không ngủ được, nên bò rất oán hận trâu. Nó liền nghĩ cách để trả thù.
Một hôm, trâu đi cày về mệt nên ngủ quên, nhân cơ hội đó, bò liền châm lửa đốt đống rơm. Rơm bén lửa rất nhanh rồi cháy xèo xèo, khói bay mù mịt. Trâu nằm đắp rơm lên cho ấm nên bị bén lửa ngay.
- Ối cháy cháy… cứu tôi… cứu tôi với…
Bộ lông trắng của trâu bị cháy đen thui, nó hốt hoảng lăn ngay xuống vũng bùn gần đó cho đỡ nóng.
- Haha, há há há, để cho lão trâu nếm được một bài học nhớ đời.
- Ơ… nhưng mà… đống rơm cháy gần hết rồi, tiếc quá.
Vừa tiếc của vừa đói bụng, bò ta liều mạng lao vào chỗ đống rơm đang cháy, ra sức lôi lấy một ít rơm để ăn.
- Hụ hụ… ặc ặc… Khó thở quá, khó thở quá.
Bò ta cứ ngỡ sẽ dọa cho trâu một phen khiếp vía, nhưng không ngờ nó cũng nhận lấy hậu quả đáng tiếc do chính nó gây ra. Sau lần bị cháy ấy, bùn đã khiến bộ lông trắng muốt của trâu biến thành màu đen. Còn bộ lông của bò vì đứng gần lửa nên cũng bị ám khói vàng khè. Kể từ đó, trâu và bò mới có bộ lông như ngày nay.
“Sự tích Trâu đen và Bò vàng” là một câu chuyện thú vị phải không các con? Câu chuyện giải thích cho chúng ta biết về nguồn gốc màu sắc của con trâu và con bò ngày nay. Ngoài ra, câu chuyện còn cho chúng ta một bài học, đó là: đừng lười biếng hay ghen ghét, đố kị với người khác. Giống như Bò vàng trong câu chuyện, vừa lười biếng làm việc, lại vừa đố kị với trâu, nên nó đã nhận lại một kết cục chẳng ngờ tới.
Các con ơi, nếu chúng mình muốn được ba mẹ tự hào và yêu quý thì phải biết siêng năng học tập, biết vâng lời và hiếu thảo với ba mẹ nha. Chúng mình cũng đừng lười biếng và ỷ lại, chẳng hạn như lười biếng ăn, lười biếng tắm rửa, lười biếng làm bài tập,… Nếu cứ mãi trông đợi vào sự trợ giúp của ba mẹ thì dần dần chúng mình sẽ hình thành một thói quen không tốt. Hơn nữa, chúng mình cũng đừng đố kị với bạn bè khi thấy bạn có nhiều đồ chơi đẹp hơn mình, được nhiều người yêu quý hơn mình, mà thay vào đó, các con hãy cố gắng học tập, yêu thương và gúp đỡ mọi người xung quanh. Có như thế, cô chắc chắn là mọi người đều sẽ yêu quý con thật nhiều…
Bé ơi bé ơi
Đừng lười biếng nhé
Phụ giúp bố mẹ
Chăm ngoan học hành
Ươm hạt giống lành
Nhận về quả ngọt
Đừng nên ghen ghét
Đố kị với ai
Siêng năng mỗi ngày
Mới là điều tốt.
Câu chuyện “Sự tích Trâu đen và Bò vàng” đến đây là hết rồi. Cô chúc cho các con luôn khỏe mạnh, chăm ngoan, biết quan tâm và giúp đỡ người khác. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong câu chuyện tiếp theo của chương trình “Ươm hạt giống lành” kỳ sau nha.
Mến chào tạm biệt các con!
Phương Minh