Ngày xưa, trong cung điện của nhà Vua có nuôi một con voi. Nhà vua rất yêu quý con voi này. Con voi được nhốt trong một chiếc chuồng, và nó được chăm sóc, ăn uống rất đầy đủ. Nhưng con voi luôn cảm thấy cô đơn:
- Ôi, ở đây không có bạn bè, buồn quá! ước gì mình có một người bạn.
Gần chuồng Voi có một con chó nhỏ. Con chó này rất yếu đuối và gầy ốm. Nó luôn bị quyến rũ bởi mùi thức ăn mà con voi hoàng gia ăn, nên nó tìm cách lẻn vào chuồng của con Voi. Trong lúc con Voi đang ngủ, con Chó ăn hết thức ăn của nó. Trong nhiều ngày, con Voi đã không biết đến sự hiện diện của con chó nhỏ. Nhưng nó ngạc nhiên vì thức ăn ngày nào cũng bị vơi đi:
- Ủa, sao thức ăn của mình ngày nào cũng đều bị vơi đi vậy nhỉ? Có ai đã lấy cắp nó sao? Mình phải tìm hiểu xem mới được.
Ngày hôm sau, đến giờ ngủ như mọi khi nhưng con Voi chỉ giả vờ nhắm mắt, lâu lâu lại hé mắt xem có ai lẻn vào chuồng của nó không. Con chó nhỏ lẻn vào chuồng Voi như mọi hôm, nó bắt đầu ăn thức ăn của con Voi hoàng gia.
- Áaa, thì ra là ngươi, ngươi đã ăn cắp thức ăn của ta.
- Ôi, em xin anh… hãy tha mạng cho em. Em… em đói lắm.
- Ngươi có biết ngươi đang ăn trộm ở đâu không hả? Ta là con Voi cưng của nhà Vua, nhà Vua mà biết thì sẽ không tha mạng cho ngươi đâu…
- Em… em không biết, em chỉ là một con chó lang thang đi kiếm thức ăn quanh đây. Nhưng chẳng có gì để ăn cả… Em đói lắm, đành lén vào ăn thức ăn của anh, xin anh tha mạng cho em.
Con voi nghĩ:
- Con Chó nhỏ tội nghiệp vậy sao? Mình được ăn uống đầy đủ mỗi ngày, còn nó thì lang thang không có gì để ăn. Mình ở đây chẳng có ai bầu bạn, hay mình kết bạn với nó nhỉ?!
- Có thật không?
- Vâng, em không dám gạt anh đâu.
- Vậy thì thật tội nghiệp em quá, hay… hay là từ nay em cứ ở đây chơi cùng anh, anh sẽ nhường thức ăn cho em. Em cứ ăn no nê, thỏa thích.
- Thật… thật thế hả anh?
- Thật chứ.
- Tốt quá, tốt quá, em… em cảm ơn anh Voi.
Từ đó, con Voi chia sẻ thức ăn với con Chó nhỏ. Chúng trở thành đôi bạn thân thiết nhất, và chúng quấn quít bên nhau không rời.
Một ngày kia, có người đàn ông nhìn thấy con Chó, ông hỏi người giữ Voi:
- Tôi muốn mua con Chó này. Ông định giá con Chó bao nhiêu tiền?
- Tôi bán cho ông 300 ngàn nhé?
- Ồ, đắt quá, 200 ngàn thôi, anh có bán không?
- Thôi được, tôi bán.
Con Chó và Con Voi nghe được câu chuyện mua bán của 2 người, chúng vô cùng hoảng sợ:
- Ôi không, mình sắp phải xa bạn rồi, họ bán mình đi rồi.
- Huhuhu… làm cách gì bây giờ?
- Gâu… gâu… grừ…
Con Chó cố sủa thật to và hung hăng để người đàn ông sợ hãi bỏ đi. Nhưng người đàn ông đã lấy một cái bao chụp lên đầu con chó và cột cái bao lại, bỏ lên vai quảy về nhà.
Con Voi kêu lên:
- Không không… huhu… người bạn thân của mình…
Người đàn ông đưa con Chó về ngôi làng của ông, nơi này cách chuồng Voi khá xa. Ông cột con Chó vào gốc cây trước hiên nhà. Con Chó vì xa Voi nên trở nên buồn bã, mỗi ngày nó chỉ ăn một ít thức ăn. Con Voi của nhà Vua từ khi xa con Chó cũng không còn vui vẻ như trước. Vì thiếu người bạn thân, nó không còn muốn diễn xiếc cho nhà Vua xem nữa. Nhà Vua thấy lạ, bèn hỏi người giữ Voi:
- Dạo gần đây, con Voi không còn vui vẻ như trước nữa… Khanh có biết vì sao không?
- Thưa Bệ hạ, thần không biết ạ.
Một vị đại thần đứng kế nhà Vua có khả năng hiểu được loài vật, tâu:
- Thần biết lí do của vấn đề.
- Khanh mau nói đi. Con voi không có dấu hiệu gì đau đớn cả, vậy thì tại sao nó lại buồn bã như thế?
- Thưa Bệ hạ, thần nghĩ là con Voi đang đau khổ vì mất đi một người bạn thân.
- Người bạn thân, là người bạn thân nào?
- Thưa Bệ hạ, là một con Chó nhỏ. Con Chó đã bị bán đi cách đây ba hôm.
- Ồ, tình bạn là một tình cảm tuyệt vời của cuộc đời, Khanh có biết con Chó kia hiện đang ở đâu không?
Người giữ Voi đáp:
- Có một người lạ đã mang con Chó đi, thần không biết người đó đang ở đâu.
- Các khanh có cách nào để mang con Chó trở về không? Ta muốn Voi của ta vui đùa lại như xưa.
Vị đại thần gợi ý:
- Thưa bệ hạ, thần có cách này. Ngài hãy thông báo cho tất cả mọi người, nếu ai giữ con chó sống ở chuồng Voi trước kia hãy đem trả lại cho hoàng gia. Nếu không sẽ bị phạt.
- Cách này cũng hay đấy.
Nhà Vua nghe theo vị đại thần, ngài cho phát loa thông báo khắp nơi. Người đàn ông giữ con Chó khi nghe được lời thông báo, ông hết sức lo lắng. Ngay lập tức ông đem con Chó đến cung thành, trả lại cho nhà Vua.
- Thảo dân xin trả lại con Chó này cho Bệ hạ.
- Ôi may quá! Ta đang tìm kiếm nó mấy hôm nay. Số tiền này là ta thưởng cho ông.
- Thảo dân… cảm ơn Bệ hạ nhiều lắm. Thảo dân xin cáo lui.
Khi được trở về với Voi, con Chó nhảy cẫng lên và chạy về phía chuồng Voi.
- Em được gặp lại anh rồi, vui quá, vui quá.
- Anh cũng vui quá. Thật may là em đã trở về.
Chú Voi vui mừng khôn xiết khi trông thấy con Chó, nó dùng chiếc vòi nhấc bạn mình lên, rồi đặt con Chó lên đầu mình, cặp mắt Voi sáng ngời trong hạnh phúc.
- Xem con Voi diễn xiếc kìa. Thú vị quá.
Nhà Vua hài lòng khi nhìn thấy con Voi vui vẻ lại như ngày xưa. Nhà Vua cũng tặng thưởng cho vị đại thần, vì sự phán đoán chính xác của ông. Kể từ đó, Voi và Chó sống trong hạnh phúc, an vui.
Qua câu chuyện “Đôi bạn thân”, chúng mình thấy bạn Voi và bạn Chó nhỏ thật dễ thương phải không? Con Voi, dù là một con vật yêu quý của nhà Vua, sống trong hoàng cung xa hoa, nhưng nó vẫn kết bạn và chia sẻ đồ ăn của mình cho con Chó nhỏ sống lang thang gần đó. Các bạn ấy đã luôn bên cạnh nhau, chia sẻ thức ăn cho nhau, cùng nhau xây dựng nên một tình bạn đẹp. Như vậy, tình bạn không cần phân biệt ngoại hình, xuất thân hay tính cách, cả 2 con vật trở nên đôi bạn thân thiết nhờ vào tình cảm chân thành của chúng.
Ở lớp các con có thường xuyên mở rộng mối quan hệ bạn bè không nào? Trong cuộc sống, mỗi người đều có riêng cho mình những người bạn tốt, họ luôn bên cạnh ta những lúc vui, buồn, lúc ta gặp khó khăn,… Chính vì vậy, chúng ta phải biết giữ gìn tình bạn các con nhé. Và để được như thế, chúng mình phải hãy thường xuyên kết bạn và giúp đỡ bạn bè nha. Chẳng hạn, con có thể rủ bạn chơi đồ chơi cùng mình, hoặc cho bạn mượn bút khi bút của bạn hết mực. Và khi bút của con hết mực, các bạn cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ con lại. Như vậy, là chúng mình đã cùng nhau xây dựng nên một tình bạn đẹp rồi đấy các con ạ!
Chuyện “Đôi bạn thân thiết”
Đến đây là hết rồi
Các con hãy học hỏi
Bài học tình bạn nha.
Tình bạn là giúp đỡ
Khi bạn gặp khó khăn
Tình bạn là chia sẻ
Vào những lúc bạn cần.
Tình bạn là bên cạnh
Thân thiết như một nhà
Như con Voi buồn bã
Rất nhớ bạn, khi xa.
Hãy thường xuyên kết bạn
Và giúp đỡ bạn bè
Cùng dựng xây tình bạn
Mỗi ngày, mỗi tốt hơn.
Cô Bồ Công Anh chúc cho các con luôn học giỏi, chăm ngoan và trở thành những cô bé, cậu bé dễ thương được nhiều người yêu mến. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình “ƯƠM HẠT GIỐNG LÀNH” kỳ sau.
Mến chào tạm biệt các con!
Chương trình do Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục Thương mại Dịch vụ PHƯƠNG MINH thực hiện.
Phương Minh