Ngày xưa trong khu rừng mang tên Hạnh Phúc có rất nhiều bạn động vật sống chung với nhau, mỗi bạn được phân công một nhiệm vụ. Chẳng hạn Chó Săn có nhiệm vụ đánh hơi để thông báo cho các bạn trong khu rừng biết khi có sự xuất hiện của người lạ. Bác Voi thì dùng cái vòi của mình nâng các hòn đá, hay nhánh cây rừng để mở đường đi. Riêng Chuồn Chuồn được các con vật giao nhiệm vụ trông coi thời tiết. Khổ nỗi, Chuồn Chuồn không chịu làm tròn trách nhiệm của mình, chú chỉ thích chơi và ngủ.
Một ngày nọ, bầu trời âm u, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Các con vật trong rừng đều rất lo lắng, chúng vội vàng làm chỗ ở chắc chắn cho mình để trú thân. Trong khi ấy, Chuồn Chuồn vẫn mải rong chơi, không tập trung để làm chỗ ở như các bạn. Ong Vàng thấy vậy liền nhắc nhở Chuồn Chuồn:
- Ơ kìa Chuồn Chuồn… Bạn nhìn xem, trời sắp mưa rồi đấy, phải chú ý làm nơi trú ẩn thôi. Nếu không làm, đến lúc có gió bão thì làm sao mà tránh được.
Chuồn Chuồn bình thản mà trả lời:
- Đừng lo cho tôi! Bạn có đôi cánh nhỏ, sức bay kém, nên mới sợ gió bão. Thành ra bạn phải làm tổ. Chứ như tôi đây, cánh lớn và nhiều này, mắt nhìn xa trông rộng này, bay khắp nơi được này… chẳng có gì phải sợ cả. Bão đến là tôi biết liền, bay tránh chỗ khác vẫn còn kịp. Bạn quên tôi là “dũng sĩ dự báo thời tiết” à?!
Nghe thế, Nhền Nhện lắc đầu:
- Bạn không sợ hả Chuồn Chuồn? Nếu mưa to… mình e là… đôi cánh của bạn cũng không thể chống đỡ nổi.
- Hừm, mình không sợ đâu…
Nói rồi, Chuồn Chuồn lại bay đi, không nghe những lời khuyên của bạn bè. Chú nghĩ bụng:
- Đi ngủ một giấc cho đã đời, có gì đâu mà phải vội.
Thế là, thay vì bay lên cao theo dõi gió, mây thì Chuồn Chuồn lại cụp cánh ngủ dưới cánh hoa sen, sau một ngày rong chơi mê mải.
Khuyên nhủ mãi mà Chuồn Chuồn không nghe, các con vật xung quanh không để ý đến Chuồn Chuồn nữa. Chúng đi tìm những chỗ trú ẩn tốt nhất phòng khi có bão đến.
Không lâu sau, mây đen cuồn cuộn kéo đến, chẳng mấy chốc cả bầu trời đen kịt. Gió thổi từng cơn, từng cơn rồi ào ào như muốn quét tất cả mọi vật trên mặt đất. Và rồi, những giọt mưa bắt đầu rơi, càng lúc mưa càng nặng hạt. May cho bạn Ong Vàng đã có một cái tổ chắc chắn nên không hề hấn gì. Nhền Nhện cũng có một cái mạng nhện to giăng trên cây nên mưa cũng không làm rơi cái tổ của nó xuống đất. Còn Ve Sầu cũng đã an toàn trong một hốc cây lớn. Trong khi đó…
Khổ thân cho Chuồn Chuồn, khi gió bão đến, Chuồn Chuồn ta mới tỉnh ngủ. Quá hoảng sợ, nó vội cất cánh bay lên tìm chỗ trú. Nhưng tìm ở đâu bây giờ? Khi bạn bè xung quanh nó đều có chỗ ở an toàn, còn nó thì không có một nơi nào để trú cả. Chuồn Chuồn cứ bay loạng choạng, đôi cánh của nó bị nước mưa đánh cho tơi tả. Trong hoảng sợ và kiệt sức, Chuồn Chuồn vội đậu lên một cành cây, cất tiếng cầu cứu:
- Các bạn ơi! Có ai ở đây không? Cứu mình với… cứu mình với…
Đang nằm trong tổ tránh mưa, nghe thấy tiếng kêu cứu của Chuồn Chuồn, Ve Sầu thò đầu ra khỏi hốc cây quan sát: “Ôi là Chuồn Chuồn. Phải cứu bạn ấy thôi!”. Ong Vàng thấy hành động dũng cảm của Ve Sầu cũng bay ra khỏi tổ cứu bạn.
May mắn quá, Ong Vàng và Ve Sầu dìu được Chuồn Chuồn vào chỗ trú. Nhờ sự cứu giúp kịp thời của Ve Sầu và Ong Vàng, Chuồn Chuồn đã thoát khỏi sự nguy hiểm. Chuồn Chuồn nhìn hai bạn, cảm ơn rối rít:
- Mình cảm ơn hai bạn đã giúp đỡ mình. Các bạn đã vì mình mà không sợ nguy hiểm đến tính mạng.
Ve Sầu nói :
- Giá như bạn nghe lời chúng mình, chịu quan sát thời tiết và làm một chỗ ở thật chắc chắn thì đâu phải gặp chuyện như thế này.
Chuồn Chuồn chớp chớp mắt có vẻ ân hận. Ong Vàng an ủi:
- Thôi, Ve Sầu đừng giận nữa, Chuồn Chuồn đã suýt bị gió lớn thổi bay đi. Bạn ấy cũng đã sợ hãi và lạnh lắm rồi, chúng ta bỏ qua cho bạn ấy đi.
Đến lúc này Chuồn Chuồn đã nhận ra những sai lầm của mình, chú nói:
- Mình xin lỗi các bạn. Chỉ vì mình vừa chủ quan vừa lười biếng, nên đã nhận lấy hậu quả không tốt. Mình hứa sẽ không như thế nữa… Các bạn bỏ qua cho mình nha.
Chỉ vì sự lười biếng và chủ quan mà Chuồn Chuồn đã nhận về một bài học đắc giá. Kể từ đó trở đi, Chuồn Chuồn ta làm việc rất chăm chỉ, không còn lười biếng như trước nữa. Chú dự báo thời tiết hết ngày này qua ngày khác, giúp các con vật trong khu rừng biết được thời tiết nắng, mưa và sống đoàn kết, hòa thuận bên nhau.
Trong câu chuyện vừa rồi, các con thấy đó, mặc dù bạn Chuồn Chuồn có khả năng dự báo được thời tiết, thế nhưng bạn ấy lại vô cùng lười biếng và chủ quan. Chính vì thái độ đó, Chuồn Chuồn đã nhận lại một bài học nhớ đời. Nhưng điều quan trọng là, bạn ấy đã biết sửa chữa lỗi lầm của mình và chăm chỉ làm việc hơn. Điều đó thật đáng khen phải không các con?!
Có bạn nhỏ nào từng quan sát một chú chuồn chuồn chưa nhỉ? Chú có một thân hình nhỏ và dài, cái đầu thì to tròn và khá lớn so với thân. Đặc biệt, chú có 2 cặp cánh hai bên mỏng và trong suốt, giúp chú có thể bay một cách dễ dàng. Chú chuồn chuồn dã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn nhỏ ở nông thôn đấy các con.
Các con biết không? Đối với người nông dân, chuồn chuồn là một loài côn trùng rất có ích, giúp họ dự đoán được thời tiết để làm công việc đồng án hiệu quả hơn. Cho nên mới có câu ca dao:
Chuồn Chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
Ngoài ra, chuồn chuồn còn ăn nhiều loài sâu bọ phá hại cây trồng, giúp người dân bảo vệ mùa màng. Chính vì thế, nếu chúng mình có bắt gặp bạn chuồn chuồn ở vườn hoa thì đừng chọc phá mà hãy yêu thương và bảo vệ các bạn ấy thật tốt, các con nhé!
Câu chuyện “Chuồn chuồn lười biếng” đến đây là hết rồi. Cô chúc cho các con luôn khỏe mạnh, biết sống yêu thương muôn loài và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong câu chuyện tiếp theo của chương trình “Kể chuyện bé nghe” kỳ sau nha.
Phương Minh