Câu chuyện Phật giáo – Chú Tiểu Và Sáu Cái Bánh Bao – Kể chuyện bé nghe

Lời Phật Dạy

Trong một ngôi chùa nhỏ trên núi, có một chú tiểu sống cùng với thầy trụ trì và các sư huynh. Vào một buổi sáng nọ, chú tiểu bỗng nhiên phát hiện ra rằng, các sư huynh mỗi người được ăn 6 cái bánh bao, trong khi mình chỉ được có 4 cái. Phát hiện này khiến chú tiểu không vui chút nào, thầm nghĩ bản thân mình bị đối xử quá bất công. 

“Ôi! Tại sao các sư huynh được 6 cái bánh mà mình chỉ có 4 cái thôi? Sao có thể như thế được!”

Ngẫm nghĩ một hồi, chú tiểu đi tìm thầy nói rõ tâm nguyện của bản thân.

“Dạ, Mô Phật! Thưa Thầy, tại sao các sư huynh lại được ăn 6 cái bánh, còn con… con chỉ có 4 cái thôi ạ?”

“Con có thể ăn được 6 cái bánh bao không?” – Hòa thượng trụ trì nhẹ nhàng hỏi.

Chú tiểu trả lời rất to:

“Con đương nhiên có thể ăn được. Con muốn được ăn một lúc 6 cái ạ.”

Nhìn đệ tử một lát, thầy mới lấy hai cái bánh của mình đưa cho chú tiểu. Chú tiểu nhận lấy rồi ăn hết sạch 6 cái bánh bao. Ăn nhanh, no cũng rất nhanh. Ăn xong, chú tiểu hớn hở nói với thầy rằng: 

“Thầy ơi, thầy xem, 6 cái bánh bao con ăn hết rồi. Sau này, con muốn được chia 6 cái bánh như các sư huynh ạ.”

Thầy cười hiền từ nói với đệ tử:

“Bây giờ con đã ăn hết 6 cái bánh bao, nhưng sáng mai con có muốn được chia 6 cái nữa hay không, đợi lát nữa rồi nói sau.”

Không lâu sau, chú tiểu cảm thấy bụng ấm ách, khát nước. Chú tiểu liền uống một hơi hết nửa bát nước to. Bụng chú tiểu vì thế mà càng phình lớn hơn, có chút đau nhẹ. Chú tiểu bắt đầu cảm nhận thấy sự khó chịu của cơ thể, khác hẳn mọi hôm. Đến lúc này, thầy mới nói:

“Thông thường, con ăn 4 cái bánh bao thôi nhưng hôm nay ăn 6 cái, nhiều hơn 2 cái nhưng con không hề cảm thấy điều tốt đẹp từ 2 chiếc bánh ta cho thêm. Mà ngược lại, chúng đã khiến cho con cảm thấy khó chịu hơn, có phải không?!”

“Con… con…”

“Đệ tử à! Con đừng nhìn người khác có được nhiều hơn mình mà sinh lòng đố kỵ, muốn có được cho bằng họ hoặc hơn họ. Con phải nhìn lại bản thân mình, xem điều đó có thật sự cần thiết với con không. Con cũng đừng so sánh với người khác, cứ để thuận theo lẽ tự nhiên sẽ biết nào là đủ và sẽ an lòng từ cái đủ đó đem lại, con nhớ nhé!”

Chú tiểu nghe xong, vừa xoa bụng vừa lí nhí:

“Con đã hiểu ra rồi ạ, từ mai, con sẽ chỉ ăn 4 cái bánh bao thôi.”

Từ đó, chú tiểu không còn cảm thấy ghen tị với các sư huynh nữa, mà vui vẻ đón nhận 4 cái bánh bao trong bữa ăn của mình.

Trên vùng sơn địa ẩn tu

Có chú tiểu nhỏ chuyện nay bất bình

Ơ kìa! sao các sư huynh

Được những 6 cái còn mình ít hơn

Chú tiểu buồn bã, tủi hờn

Tìm thầy bày tỏ lẽ chơn sự tình

Sư phụ không mắng, lặng thinh

Cho người đệ tử của mình thêm hai

Con đừng so sánh với ai

Ngày mai con sẽ hiểu ra được là

Sống luôn nhân ái, chan hòa

Không hờn, không giận mới là trò ngoan

Chú tiểu sợ hãi, bàng hoàng

Bụng no ấm ách, vô vàng nỗi đau

Bấy giờ chú hiểu thế nào

Tham lam rồi sẽ nhận vào xấu xa.

Trong câu chuyện vừa rồi, các con thấy đó, chỉ vì đố kỵ với các sư huynh, muốn có thứ vốn dĩ không thuộc về mình mà chú tiểu phải chịu ấm ách, khó chịu trong người. Chú tiểu đã có được thứ mình muốn nhưng thứ đó cuối cùng không mang lại cho bản thân cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ khi biết hài lòng với những gì mình đang có, không tham lam, đố kỵ với người khác, cuộc sống mới trở nên vui vẻ, bình an, phải không các con?!

Khi sống bao dung, độ lượng, các con sẽ học hỏi được nhiều hơn và sẽ không đố kỵ với người khác nữa. Các con ạ, so sánh, quyết tâm để vươn lên, điều đó không phải là không tốt, nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải học cách chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng những thói hư tật xấu của bản thân để hướng đến một cuộc sống lành mạnh, không ghen ghét, đố kỵ, các con nhớ nhé!

Câu chuyện “Chú tiểu và sáu cái bánh bao” đến đây là hết rồi! Cô mến chào và hẹn gặp lại các con trong câu chuyện kì sau! 

Phương Minh

Nội dung mới

Contact Me on Zalo