Anh Bo và em Min đang ngồi chơi cùng nhau. Mẹ dặn anh Bo:
- Bo nè.
- Dạ, mẹ gọi con ạ
- Con chơi với em giúp mẹ nha. Mẹ đang bận nấu cơm một chút, cần gì thì con gọi mẹ nhé!
- Dạ, con biết rồi ạ.
Rồi Mẹ quay sang em Min và bảo:
- Còn Min nè, con phải biết nghe lời anh Hai nha con.
- Dạ mẹ.
Thế rồi, người mẹ xuống bếp nấu cơm, còn anh Bo và em Min thì đi lấy đồ chơi ra chơi. Anh Bo bảo em Min:
- Min nè, bây giờ hai anh em mình chơi trò bác sĩ nha. Anh sẽ đóng vai bác sĩ, còn em đóng vai bệnh nhân nhé?
- Ơ… Em không chịu đâu… Em muốn làm bác sĩ cơ! – Em Min nhõng nhẽo.
- Không được, em nhỏ hơn, nên em phải làm bệnh nhân để anh khám bệnh chứ.
Min lắc đầu:
- Em không chịu, em không chịu. Em muốn đóng vai bác sĩ, em muốn được đeo ống nghe, muốn khám bệnh, chứ không chịu nằm yên làm bệnh nhân đâu. Anh Hai đồng ý đi mà.
- Không được, anh đã nói là không được mà. Nghe không hả?
- Hôm nay anh nhường em đi mà anh Hai.
- Nếu vậy thì anh không chơi với em nữa đâu. Hứ!
Anh Bo lớn tiếng khiến em Min òa khóc:
- Huhuhu… sao anh lại lớn tiếng với em… huhu…
- Hưm, em không ngoan gì hết, bực mình quá!
Min càng lúc càng khóc to hơn. Mẹ nghe thấy tiếng em Min khóc liền chạy ra xem. Mẹ ôm Min vào lòng và dỗ dành:
- Thôi, con đừng khóc nữa. Bo nè, có chuyện gì mà em Min khóc vậy con?
- Em Min giành đồ chơi với con, không chịu nghe lời con. Em không ngoan mẹ ạ.
Mẹ nhẹ nhàng giải thích:
- Con nghe mẹ nói nè, con không nên giành đồ chơi hoặc lớn tiếng với em mình như thế. Là anh chị, con nên nhường nhịn em mới phải.
- Dạ mẹ. Con đã sai rồi, xin mẹ tha lỗi cho con, lần sau con sẽ không như thế nữa ạ!
- Còn Min nè, con không nên nhõng nhẽo với anh Hai như vậy. Anh em với nhau thì nên vui vẻ, hòa thuận cùng nhau nha.
- Dạ… con xin lỗi mẹ, em xin lỗi anh Hai. – Em Min quay sang xin lỗi anh Bo.
- Thế Min không giận anh nữa hả? Bo hỏi.
- Dạ không ạ, em không giận anh nữa đâu.
Anh Bo cười:
- Hihi, tốt quá. Này, ống nghe này, em đeo vào và làm bác sĩ khám bệnh cho anh đi. Chúng ta tiếp tục chơi với nhau nha.
- Dạ, em cảm ơn anh Hai nhiều ạ.
Và thế là, hai anh em cùng chơi với nhau, em Min cũng chẳng còn khóc nữa. Tất cả là vì anh Bo đã biết nhường nhịn em nhỏ, và em Min cũng biết ngoan ngoãn vâng lời người lớn.
“Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng.
Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.
Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi.”
Các con ơi… Làm anh, làm chị thật khó phải không nào? Để làm một người anh, người chị tốt, các con phải biết chăm sóc và nhường nhịn em nhỏ bằng những việc rất đơn giản, như là: nhường đồ chơi cho em, nhường bánh kẹo cho em,… và nhường sách hay cho em nữa nè. Và luôn sẵn lòng chơi với em nhỏ để đỡ đần cho ba mẹ, không tranh giành đồ chơi với em mà phải làm tấm gương sáng để em noi theo. Bên cạnh đó, nhẫn nhịn là một đức tính tốt. Mỗi khi em nhỏ có tranh giành đồ chơi hoặc chưa ngoan, các con đừng vội nóng giận quát mắng em, mà hãy bình tĩnh và bỏ qua cho các em của mình. Chúng ta cũng có thể tìm sự giúp đỡ của người lớn khi cần thiết con nhé.
Còn ngược lại, là một người em thì chúng ta phải biết ngoan ngoãn vâng lời anh chị nha. Các con đừng vòi vĩnh hay tỵ nạnh anh chị của mình. Giống như trong câu chuyện, anh Bo đã biết nhường nhịn em Min, và em Min cũng đã trở nên ngoan ngoãn vâng lời anh. Thế là, cả 2 cùng chơi đùa vui vẻ bên nhau, em Min không còn phải khóc nữa. Như vậy đó các con, chỉ có lòng chia sẻ, yêu thương, nhường nhịn mới giúp chúng ta xây dựng được mối quan hệ tình cảm gia đình thật khắng khít.
Câu chuyện “Biết nhường nhịn em nhỏ” đến đây là hết rồi. Cô chúc các con luôn học giỏi, ngoan ngoãn và biết yêu thương anh chị em của mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình “ƯƠM HẠT GIỐNG LÀNH” kì sau nha. Mến chào tạm biệt các con.
Phương Minh