Ngày xửa ngày xưa, có một nhà buôn nuôi một chú Ngựa và một chú Lừa. Chú Lừa có nhiệm vụ chở hàng hóa, còn chú Ngựa giúp ông chủ di chuyển khắp nơi. Mỗi ngày, ông chủ đều chất hàng hóa lên lưng Lừa để đem ra chợ bán. Ngày nào cũng vậy, Lừa phải làm việc vất vả đến chiều muộn mới về nhà. Trông Lừa vô cùng mệt mỏi và gầy yếu. Chú Ngựa chẳng những không quan tâm bạn mình, mà ngược lại còn tỏ ra cười nhạo Lừa yếu đuối.
Hôm nay, ông chủ phải đem một số lượng lớn hàng hóa đến thành phố để buôn bán. Vì thế, ông chất đầy hàng hóa lên lưng Lừa rồi cưỡi Ngựa lên đường. Ông chủ nhủ thầm:
- Đây đều là đồ có giá trị cả, hy vọng hôm nay mình sẽ buôn bán thật thuận lợi.
Ấy thế nhưng, thời tiết bên ngoài vô cùng nóng bức. Đường đi lại ghập ghềnh, khúc khuỷu. Lừa bắt đầu cảm thấy rã rời:
- Sao hôm nay nhiều hàng hóa thế này? Mình mệt quá… Huhu…
Hàng hóa nhiều đến nổi bốn chân Lừa bắt đầu run lẩy bẩy, bước đi xiêu vẹo hơn thường ngày. Lừa liền năn nỉ bạn mình:
- Này anh ngựa, anh mang đỡ cho tôi một chút được không, tôi sắp gục ngã rồi.
Ngựa ta nghe xong từ chối thẳng thừng, thậm chí còn cười nhạo anh bạn đồng hành.
- Ông chủ sắp xếp như thế nào thì cứ làm theo đi, đừng có trốn việc.
- Tôi không có ý đó, nhưng anh chở giúp tôi một ít cũng được. Khi nào tôi lấy lại được sức, tôi sẽ tiếp tục chở số hàng đó mà.
- Hừm! Đây không phải là việc của tôi. Tôi không thể giúp anh được đâu. Tôi cũng đang phải chở ông chủ đây này, anh không thấy à?!
- Phù phù… Nhưng tôi… tôi… mệt lắm rồi. Tôi sắp không chịu nổi nữa.
- Thôi đi. Anh đừng có lười biếng!
Khi lên dốc cao, Lừa lại quay sang năn nỉ Ngựa một lần nữa, nhưng Ngựa vẫn một mực từ chối. Chẳng bao lâu, Lừa mệt quá, liền gã quỵ ở giữa đường. Ông chủ không muốn hành trình bị chậm trễ nên ông đã chuyển toàn bộ số hàng hóa trên lưng Lừa sang lưng Ngựa, và rồi họ lại tiếp tục lên đường.
Chú Ngựa không ngờ rằng hàng hóa lại nhiều đến thế. Hàng hóa nặng oằn cả lưng, chân Ngựa cũng chùng hẳn xuống. Lê từng bước chân chậm chạp, bấy giờ Ngựa mới hối hận và tự nhủ:
- Ôi, giá mà lúc đầu mình mang đỡ cho anh Lừa một chút thì bây giờ không phải rơi vào tình cảnh như thế này rồi.
Thế là, Ngựa ta đã học được một bài học quý báu cho bản thân mình, đó là đừng bao giờ chế giễu hay vô cảm với bạn bè xung quanh. Thay vào đó, hãy quan tâm và giúp đỡ người khác lúc họ gặp khó khăn, hoạn nạn. Giúp đỡ người khác cũng chính là đang giúp đỡ chính mình.
Lừa vất vả, cả ngày không ngơi nghỉ
Mà Ngựa ta, còn cười nhạo bạn mình
Lừa buồn bã, “nhận” lại sự vô tình
Ngựa “cho” đi, biết bao lời cay độc.
Cả một ngày Lừa vô cùng mệt nhọc
Chẳng bao lâu, gục ngã xuống vệ đường
Lúc bấy giờ Ngựa mới tỏ lòng thương
Nhưng đã muộn vì gieo nhân ích kỷ.
Qua câu chuyện, biết bao điều ngẫm nghĩ
Sống cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình
Người gặp nạn, chớ vô cảm lặng thinh
Hãy san sẻ và yêu thương, con nhé!
Các con thân mến,
Khi chúng ta gieo nhân tốt, ắt sẽ hái được quả ngọt. Trái lại, nếu chỉ sống ích kỷ cho riêng mình, chúng ta sẽ chẳng được ai giúp đỡ khi gặp khó khăn. Việc cảm thông, giúp đỡ người khác sẽ giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn và hướng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn bản thân chúng ta khi giúp đỡ cũng cảm thấy vui và hạnh phúc khi có thể giúp ích cho mọi người đấy các con ạ.
Chính vì thế, các con hãy luôn quan tâm và san sẻ tình yêu thương với mọi người xung quanh nha. Chẳng hạn như khi bạn thiếu đồ dùng học tập, con hãy sẵn sàng cho bạn mượn. Như vậy thì lần sau, bạn bè sẽ vui lòng giúp đỡ ngược lại con. Và chúng mình sẽ có thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp đấy, các con nhớ nhé!
Câu chuyện đến đây là hết rồi! Cô mến chào và hẹn gặp lại các con trong câu chuyện kì sau!
Phỏng theo truyện “Lừa và Ngựa”
Phương Minh