Có một gia đình Chồn gồm Chồn ba, Chồn mẹ và Chồn Mướp sống cùng nhau trong một cái hang cạnh bìa rừng. Khi đến tuổi đi học, các con vật khác trong khu rừng ngày nào cũng hào hứng đến trường. Riêng Chồn Mướp thì không thích đi học, mà chỉ thích được ở nhà để vui chơi. Hôm nay cũng vậy, đồng hồ báo thức đã reo khá lâu rồi mà Chồn ta vẫn không chịu dậy. Chồn mẹ thấy thế liền vào phòng con, tắt báo thức và gọi Chồn Mướp:
- Dậy đi học thôi Chồn Mướp. Sắp muộn giờ học rồi đấy!
Chồn Mướp giả vờ ôm bụng khóc:
- Ối ối… mẹ ơi… con… con cảm thấy đau bụng quá…
Mẹ sốt sắng hỏi:
- Vậy hả con? Con có làm sao không?
- Con… đau lắm, không đứng dậy nổi. Mẹ xin cô giáo cho con nghỉ học hôm nay nha mẹ.
- Ưmmm… mà tháng này con đã xin nghỉ hết 5 ngày rồi.
Thấy mẹ nghi ngờ, Chồn Mướp tiếp tục ôm bụng khóc to:
- Ui da… ui da… con đau bụng quá mẹ ơi…
- Ôi, con ráng chịu đau nhé, mẹ ra ngoài gọi điện xin phép cô giáo, rồi mang thuốc vào cho con
Chồn Mướp đã nói dối mẹ. Nhân lúc Chồn mẹ ra ngoài gọi điện thoại cho cô giáo, chú ba chân bốn cẳng lẻn ra ngoài, rồi chạy một mạch vào rừng chơi.
- Hí hí hí, vui quá, vui quá! Thoát nạn rồi… la là la lá la!
Chồn Mướp mải mê hái hoa bên đường, đuổi theo các con bướm sặc sỡ rồi bị lạc sâu vào trong rừng lúc nào không hay. Khi nhận ra mình bị lạc đường, Chồn Mướp vô cùng hoảng loạn:
- Huhu, mình bị lạc rồi, làm sao bây giờ?
Chồn ta lang thang mãi mới kiếm được bảng chỉ đường. Trên tấm bảng ghi “Lối ra: Đi thẳng 300m”. Nhưng khổ nỗi, Chồn ta có đọc được chữ trên tấm bảng đâu.
- “L”… “ô”…”i”… Ôi, chữ gì vậy? Mình đọc không ra…
Chồn Mướp ngồi thụp xuống vừa khóc vừa hối hận:
- Hu…hu…hu…Mình không thể đọc được chữ, không hiểu chữ trên bảng có nội dung gì. Nếu lúc trước mình chịu khó học hành thì bây giờ đâu phải như thế này.
Đúng lúc đó thì bác Sư Tử xuất hiện, Chồn tưởng mình sắp bị ăn thịt nên quỳ lạy xin tha mạng:
- Bác Sư Tử ơi… xin tha mạng cho cháu. Cháu bị lạc đường, giờkhông biết đường ra. Xin bác đừng ăn thịt cháu…
Nghe thấy thế, bác Sư Tử liền nhẹ nhàng bảo:
- Đừng sợ bé con ạ. Ta thấy cháu ngồi khóc nên đến đây hỏi thăm. Sao cháu lại vào rừng một mình như thế?
Chồn Mướp thút thít kể lại mọi chuyện cho bác Sư Tử nghe. Bác Sư Tử nghe xong liền bảo:
- À… ra là thế. Vậy là cháu trốn học đến đây chơi à?!
Chồn Mướp gật đầu lí nhí đáp:
- Dạ vâng, cháu… cháu… biết lỗi của mình rồi. Mong bác hãy chỉ đường ra giúp cháu với. Cháu hứa từ nay sẽ chăm chỉ học hành, không lười biếng, không nói dối nữa đâu ạ.
- Được rồi. Cháu hứa thì phải giữ lời nhé.
- Dạ, cháu xin hứa!
Được bác Sư Tử khuyên răn và chỉ đường, Chồn Mướp đã tìm được đường về. Chồn về nhà xin lỗi ba mẹ vì đã nói dối mẹ, đã trốn học đi chơi. Từ đó trở đi, Chồn ta vô cùng siêng năng học hành, không còn lười biếng như trước đây nữa.
Có chú chồn lười biếng
Không chăm chỉ học hành
Lại ham chơi, nói dối
Xấu tính quá đi thôi!
Mặc cô giáo phê bình
Mặc bạn bè nhắc nhở
Chồn vẫn cứ lặng thinh
Không thèm xem bài vở
Hôm nay Chồn đi lạc
Mới vỡ lẽ nhận ra
Vì bản thân biếng nhác
Nhận quả xấu đây mà.
May có bác Sư Tử
Giúp Chồn thoát cơn nguy
Chồn cảm ơn rối rít
Hứa siêng năng học hành.
Trong câu chuyện vừa rồi, các con thấy đó, Chồn Mướp vì lười học, lại còn nói dối mọi người nên đã nhận về một hậu quả không tốt. Các con ạ, việc học rất quan trọng. Khi chúng ta có cơ hội được đến trường, được các thầy cô giáo hướng dẫn, chỉ dạy, chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học bổ ích. Những kiến thức mà các con học được sẽ cùng các con lớn lên theo năm tháng, và tri thức ấy sẽ tiếp thêm một sức mạnh to lớn, giúp ích cho các con trên mọi hành trình của cuộc đời. Vì vậy, chúng mình hãy siêng năng học hành, đừng lười biếng như bạn Chồn Mướp trong câu chuyện vừa rồi nha.
Câu chuyện “Chồn Mướp lười học” đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con trong chương trình Kể chuyện bé nghe kì sau!
Mến chào tạm biệt các con!
Phương Minh